Từ ngày gặp anh, quen anh và yêu anh tôi nhận thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Hạnh phúc vì được anh yêu, anh quan tâm lo lắng, dành cho tôi một tình cảm mà tôi chưa bao giờ nhận được từ những tình yêu đã đi qua của mình.
Chúng tôi yêu nhau rất tình cờ, mà những lúc trước đây có đôi lúc tôi đã nghĩ phải chăng ông trời đã định sẵn chúng tôi nhất định sẽ gặp nhau và yêu nhau. Ngày ấy tôi 22, tuy đã lớn nhưng tôi là một người con gái nhút nhát vì xung quanh tôi luôn có gia đình, những người thân che chở bảo bọc, nên dù đi đâu cũng chỉ đứng phía sau thôi. Mặc dù đã nhiều lần đến nơi làm việc của anh trai nhưng vẫn ngại ngùng mỗi khi gặp người lạ (anh tôi là bộ đội). Khi tôi và em gái đi qua chỗ người lạ mượn đồ theo lời anh, tôi không nói lời nào chỉ là người đi theo mà thôi, và đó là lần đầu tiên tôi gặp anh mà đến ngày chúng tôi yêu nhau tôi mới được biết. Lúc đó anh khác với những anh bộ đội khác, anh không quan tâm đến chị em tôi, tỏ thái độ như anh ghét chúng tôi lắm vậy, mặc kệ vì đâu biết ai đâu mà quan tâm làm gì.
Rồi thời gian trôi qua tôi sống một cuộc sống bình yên, tình yêu trôi qua êm đềm ở nơi tôi sinh ra và lớn lên. Cho đến khi tôi bị người yêu bỏ rơi vì một người con gái khác, tôi mau chóng quên đi cuộc tình ấy và tìm công việc làm tạm thời. Cho đến môt ngày, có lẽ duyên số đã như vậy, dù như thế nào cũng sẽ gặp lại nhau. Và tôi lại trở lại nơi tôi gặp anh lần đầu tiên, lần này khi vừa bước vào tôi đã không có thiện cảm với anh khi người ta lặp lại về lời nói mà anh đã nói: "em gái anh Huy xấu hoắc", ức lắm - người đâu mà vô duyên quá. Chiều hôm đó tôi gặp anh - một người rất bình thường thì có quyền gì mà phê bình tôi như vậy.

Tạm biệt anh về quê chẳng chút lưu luyến, tôi phát hiện ra rằng trong điện thoại của mình có số của anh, hơi bất ngờ nhưng lại thấy vui. Rồi thời gian dần trôi qua ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau từ sáng đến hai ba giờ đêm. Sau một tháng tôi nhận lời yêu anh và chờ ngày anh về phép thăm tôi, bỡ ngỡ khi gặp lại anh nhưng chúng tôi mau chóng hòa vào nhau như những người đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Trong lúc tôi đang vui và hạnh phúc khi có anh thì cùng lúc đó anh trai cũng về và gặp tai nạn, tôi, anh cùng gia đình đã thức cả đêm ở bệnh viện với anh tôi. Điều không ngờ là anh tôi đã nói với gia đình rằng anh về để ngăn không cho chúng tôi gặp nhau, buồn, thất vọng vì tình yêu bị gia đình ngăn cản, nhưng tôi vẫn yêu anh và anh cũng vậy.
Sau ba ngày phép anh về lại đơn vị còn tôi ở lại trong nỗi nhớ anh, cứ như vậy thời gian dần trôi qua, khi nào có dịp tôi lại thăm anh, mỗi khi tôi đến anh bỏ tất cả công việc ở bên tôi để làm tôi vui. Anh giới thiệu tôi với mọi người trong gia đình, tôi buồn khi biết mẹ anh không thích tôi vì tôi là cô gái quê lên thành phố và vì mẹ anh vẫn thương bạn gái cũ của anh. Âm thầm chịu đựng chỉ cần anh yêu tôi đã đủ rồi, nhưng cũng chỉ vì quá yêu mà tôi đã mất anh. Từ ngày anh ra quân chúng tôi thường không được vui, anh hay la tôi nhưng vẫn lo và yêu thương. Nhưng sau một tháng tôi nhận ra anh liên lạc với người yêu cũ mà lại giấu tôi, anh giấu tôi để được gì, tôi đau lòng muốn nghe lời giải thích của anh nhưng chỉ là sự im lặng làm tim tôi thắt lại từng hồi, lúc đó tôi nhận ra mình thực sự rất yêu anh và có lẽ đã mất anh. Đau lòng, không muốn sống, tôi cắt tay tự tử, anh cứu tôi và mọi người trong nhà anh cũng biết. Ngày hôm sau, anh nói chia tay với tôi. Anh đã cứu lấy mạng sống của tôi nhưng anh lại giết chết tình yêu tôi và anh trong suốt thời gian qua.
Vậy là tình yêu của tôi đã chấm dứt chỉ vì tôi quá yêu anh mà thực ra anh có yêu tôi hay trong lòng anh vẫn chỉ có một người giống như mẹ anh. Câu trả lời chỉ mình anh là biết được, còn tôi thì không bao giờ được biết.
Chúng tôi yêu nhau rất tình cờ, mà những lúc trước đây có đôi lúc tôi đã nghĩ phải chăng ông trời đã định sẵn chúng tôi nhất định sẽ gặp nhau và yêu nhau. Ngày ấy tôi 22, tuy đã lớn nhưng tôi là một người con gái nhút nhát vì xung quanh tôi luôn có gia đình, những người thân che chở bảo bọc, nên dù đi đâu cũng chỉ đứng phía sau thôi. Mặc dù đã nhiều lần đến nơi làm việc của anh trai nhưng vẫn ngại ngùng mỗi khi gặp người lạ (anh tôi là bộ đội). Khi tôi và em gái đi qua chỗ người lạ mượn đồ theo lời anh, tôi không nói lời nào chỉ là người đi theo mà thôi, và đó là lần đầu tiên tôi gặp anh mà đến ngày chúng tôi yêu nhau tôi mới được biết. Lúc đó anh khác với những anh bộ đội khác, anh không quan tâm đến chị em tôi, tỏ thái độ như anh ghét chúng tôi lắm vậy, mặc kệ vì đâu biết ai đâu mà quan tâm làm gì.
Rồi thời gian trôi qua tôi sống một cuộc sống bình yên, tình yêu trôi qua êm đềm ở nơi tôi sinh ra và lớn lên. Cho đến khi tôi bị người yêu bỏ rơi vì một người con gái khác, tôi mau chóng quên đi cuộc tình ấy và tìm công việc làm tạm thời. Cho đến môt ngày, có lẽ duyên số đã như vậy, dù như thế nào cũng sẽ gặp lại nhau. Và tôi lại trở lại nơi tôi gặp anh lần đầu tiên, lần này khi vừa bước vào tôi đã không có thiện cảm với anh khi người ta lặp lại về lời nói mà anh đã nói: "em gái anh Huy xấu hoắc", ức lắm - người đâu mà vô duyên quá. Chiều hôm đó tôi gặp anh - một người rất bình thường thì có quyền gì mà phê bình tôi như vậy.
Anh đã cứu lấy mạng sống của tôi nhưng anh lại giết chết tình yêu tôi và anh... (Ảnh minh họa)
Rồi anh nói chuyện với tôi. Ánh nhìn đầu tiên mà tôi thấy anh tròn mắt lên khi nghe câu trả lời của tôi: "dạ em sinh năm 88", tối đến tôi nhìn anh ngồi say sưa làm giúp tôi cây viết, đôi lúc tôi biết anh cũng đang nhìn tôi, lúc ấy trong tôi chẳng có chút tình cảm nào dành cho anh và có lẽ cả anh cũng vậy. Ba ngày trôi qua tôi chuẩn bị về là lúc ấy tôi và anh đã thân hơn tất cả những người khác vì chúng tôi có cùng sở thích khi nhìn anh cho mèo ăn và khi anh mang mèo qua cho tôi.Tạm biệt anh về quê chẳng chút lưu luyến, tôi phát hiện ra rằng trong điện thoại của mình có số của anh, hơi bất ngờ nhưng lại thấy vui. Rồi thời gian dần trôi qua ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau từ sáng đến hai ba giờ đêm. Sau một tháng tôi nhận lời yêu anh và chờ ngày anh về phép thăm tôi, bỡ ngỡ khi gặp lại anh nhưng chúng tôi mau chóng hòa vào nhau như những người đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Trong lúc tôi đang vui và hạnh phúc khi có anh thì cùng lúc đó anh trai cũng về và gặp tai nạn, tôi, anh cùng gia đình đã thức cả đêm ở bệnh viện với anh tôi. Điều không ngờ là anh tôi đã nói với gia đình rằng anh về để ngăn không cho chúng tôi gặp nhau, buồn, thất vọng vì tình yêu bị gia đình ngăn cản, nhưng tôi vẫn yêu anh và anh cũng vậy.
Sau ba ngày phép anh về lại đơn vị còn tôi ở lại trong nỗi nhớ anh, cứ như vậy thời gian dần trôi qua, khi nào có dịp tôi lại thăm anh, mỗi khi tôi đến anh bỏ tất cả công việc ở bên tôi để làm tôi vui. Anh giới thiệu tôi với mọi người trong gia đình, tôi buồn khi biết mẹ anh không thích tôi vì tôi là cô gái quê lên thành phố và vì mẹ anh vẫn thương bạn gái cũ của anh. Âm thầm chịu đựng chỉ cần anh yêu tôi đã đủ rồi, nhưng cũng chỉ vì quá yêu mà tôi đã mất anh. Từ ngày anh ra quân chúng tôi thường không được vui, anh hay la tôi nhưng vẫn lo và yêu thương. Nhưng sau một tháng tôi nhận ra anh liên lạc với người yêu cũ mà lại giấu tôi, anh giấu tôi để được gì, tôi đau lòng muốn nghe lời giải thích của anh nhưng chỉ là sự im lặng làm tim tôi thắt lại từng hồi, lúc đó tôi nhận ra mình thực sự rất yêu anh và có lẽ đã mất anh. Đau lòng, không muốn sống, tôi cắt tay tự tử, anh cứu tôi và mọi người trong nhà anh cũng biết. Ngày hôm sau, anh nói chia tay với tôi. Anh đã cứu lấy mạng sống của tôi nhưng anh lại giết chết tình yêu tôi và anh trong suốt thời gian qua.
Vậy là tình yêu của tôi đã chấm dứt chỉ vì tôi quá yêu anh mà thực ra anh có yêu tôi hay trong lòng anh vẫn chỉ có một người giống như mẹ anh. Câu trả lời chỉ mình anh là biết được, còn tôi thì không bao giờ được biết.


0 nhận xét:
Đăng nhận xét